‌Nghĩ sao về trình độ y học nước nhà ?

Ngày 27 tháng 9 năm 2023

Nghĩ gì về tư tưởng sang Tây - Sing - Nhật - Hàn.. chữa bệnh ?


Có bệnh thì vái tứ phương nhưng cái tâm lý sính ngoại lâu đời lại cứ mặc nhiên là chúng nó giỏi hơn ta về khoản chữa bệnh cứu người thế nhưng đúng là tiên tiến hơn thật còn giỏi hơn thì chưa chắc..

Trước giờ dân xứ mình luôn nghĩ rằng anh em Sing - Nhật - Hàn - Châu Âu - Mĩ..  là nhất về y tế, khi cuộc đời anh em nó xui chẳng may dính phải trọng bệnh thì anh em nghĩ ngay đến chuyện qua những chỗ đó thì mạng anh em sẽ cứu được. Thực ra anh em nông cạn lắm, Thần Y trên đời này nếu có thì phải ở Việt Nam, không phải Bạch Mai thì cũng là Chợ Rẫy .. nếu các Thần Y ở Bạch Mai hay Chợ Rẫy hay là cả 108 nữa mà bó tay thì anh em về nhà thích gì ngon thì ăn, thích gì vui cứ chơi. Hãy tin tôi đi, cái kết đẹp nhất là tại ngôi nhà của mình với con cháu, anh em tề tựu.

Trở lại vấn đề chính, anh em Sing trình quái gì mà đòi chữa bách bệnh, bên Sing mua bao thuốc lá anh em phải trả cỡ 400.000đ, dân dĩ nhiên chả dám hút thuốc luôn, còn rượu trên 40‰ cũng từng đó, anh em dĩ nhiên cũng chả dám bú rượu luôn, mua được chai whisky cũng chỉ dám rót tí long đen cho đá vào mà hít hà thành ra anh em bên đó ít bệnh, 6 triệu dân không thuốc, không rượu, không thịt chó, không nhìn đểu thì lấy đâu ra con bệnh mà chữa thế nên bác sĩ bên Sing ế méo mồm toàn bàn nhau ra ngã tư túm năm tụm ba nhà hàng nọ kia vậy nên bác sĩ bên Sing không tuổi gì so với các bác sĩ nhà ta. Nước ta vốn là một quốc gia hơn 100 triệu dân, sáng tiết canh rượu, lòng mắt vằn tia rượu, mở mồm ra là choang choảng mùi binh khí  kiểu “mày biết bố mày là ai không ?” Chỉ những chất xúc tác đầy tình người đó thôi mà các bác sĩ xứ ta chả bao giờ được ngơi tay và trình độ của ngành Y cứ thế mà tiến lên theo năm tháng.

Toàn mấy ngài sính ngoại qua Sing chữa bệnh rồi về bằng hòm kẽm, cái này hãy tin tôi, tôi biết có anh qua Sing chữa ung thư tốn 17 tỉ mà giờ đây mộ anh cỏ mọc xanh rì, mấy anh Sing cũng tử tế, chịu tiền cái hòm kẽm với vé vận đơn phụ giúp cho gia đình nhưng trình anh em ngành Y Việt Nam rất khét, anh em Tây - Mĩ qua học suốt, anh em tin hay không thì tuỳ.

Tôi biết chuyện có nhóm bác sĩ Mĩ qua Chợ Rẫy học hỏi thấy mấy anh em Chợ Rẫy vừa múa tay Rô bốt mổ sọ vừa bốc phét với anh em Mĩ về ngài Trump phải hầu toà, ngài Biden thì vừa sang đây lẩy Kiều, thoáng chốc nửa tiếng đã mổ sọ xong khiến anh em Mĩ suýt ngất vì khâm phục. Có một bác sĩ Mĩ cẩn thận hơn chục hôm sau đi check con bệnh thì được báo là con bệnh đã khoẻ như vâm và đã ra viện rồi tự bắt taxi về nhà ở tận Cần Thơ khiến người bác sĩ Mĩ choáng váng, anh em ta phải đỡ cho bú Lave mới tỉnh. Có thể nói trình độ của các Thần Y Bạch Mai, Chợ Rẫy và có thể là cả Việt Đức nữa hoàn toàn có thể sánh được với Thái Thượng Lão Quân. Anh em có tiền mà vào viện thấy hành lang con bệnh xếp hàng thì phải hiểu nơi đó toàn Biển Thước, Hải Thượng Lãn Ông tái thế, các Thần Y bận rộn liên miên, mỗi ngày múa dao dăm bảy trận cả mổ moi lẫn mổ phanh khiến con bệnh và người nhà khâm phục nức nở. Nếu vào đó mà anh em bệnh nặng không thể cứu nổi thì anh em cũng lịm đi bên cạnh tiếng nói thân thương của đồng bào “thằng này sắp chết rồi, về lo hậu sự” thế là về nhà nhanh để “thọ chung chính tẩm” còn có nữ y tá bóp bóng cho anh em chứ nằm bên Sing, bên Tây giường phòng lạnh lẽo toàn tiếng Tây sì sồ, lúc đó anh em trơ mắt nhớ về miền quê mẹ rồi ra đi trong uất ức như thế liệu có đáng.

Nếu anh em mổ gà sẽ biết , mổ gà chuyên nghiệp ở chợ Hôm chỉ 30 giây mổ xong con gà nhưng nếu ai không chuyên thì mất cả tiếng đồng hồ vặt được cơ bản là lông cũng chỉ moi được cái diều ra là cùng. Bác sĩ giỏi là có nhiều người bệnh ngày phải điều trị cả trăm ca, nể anh em bác sĩ xứ ta quá, giỏi thôi rồi, anh em Tây - Sing ba mươi ngày mới mổ được một con bệnh, trước đó thăm dò chụp chiếu hội chẩn tốn không ít năm, tóm lại là bọn bác sĩ Tây - Sing và cả Nhật, Hàn nữa trình quái gì mà anh em qua đó chữa, tôi chỉ đồng ý là viện nó lớn, giường nó sạch, phòng nó thoáng không có tiếng ồn nào vì đơn giản ở đó có ai đâu, vào đó khác gì quỷ môn quan chứ viện xứ mình thì âm thanh réo rắt, đồng bào rôm rả, rao bán bánh mì - trà sữa .. cửa phòng luôn.

Hãy tin tôi đừng để đến lúc “khi đi thì hộ chiếu - khi về thì vận đơn”



Tác giả: Chu Đức Thuận